Tôi giận nghề quảng cáo vì phải sống một đời sáng tạo.

Tôi yêu nghề quảng cáo vì được sống một đời sáng tạo.

   

Chuyện rằng, ngày kết thúc môn học Tư duy sáng tạo truyền thông, giảng viên của tôi đã đúc kết một câu mà đám sinh viên phải vỗ tay rào rào: “Dù muốn hay không thì các em cũng phải sống một đời sáng tạo.”

Sau bao năm đi làm, ngẫm lại thấy câu này đúng thật. Nghề quảng cáo gắn liền với insight và ý tưởng. Mà hai cái này lại không thể ngồi máy lạnh, bật máy tính rồi đọc report, tra Google. Insight và ý tưởng có ở quanh ta, đi trên đường, lúc cà phê, khi đi chợ, trong lúc lướt web đọc bình luận,... Vậy nên, người làm nghề quảng cáo lúc nào cũng phải quan sát và nghiền ngẫm kiểu “mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng” để góp nhặt, chuẩn bị một lúc nào đó dùng tới. 

   

Trước đây, tôi cũng thấy rất phiền vì bản chất não của chúng ta là một kẻ lười. Cho đến khi tôi biết ý tưởng lớn (big idea) của một chiến dịch của Pepsi mà tôi rất thích: Ngõ nhỏ, có Pepsi - được nảy sinh từ những quan sát trong lúc đội ngũ làm chiến dịch đi trà đá vỉa hè. Ồ wow!

   

Nghề làm quảng cáo này là vậy, để có 8 tiếng ở văn phòng gõ máy tính khí thế, ý tưởng tuôn trào thì cần có 8 tiếng đi góp nhặt chất liệu từ đời sống, suốt 365 ngày không nghỉ (còn 8 tiếng để ngủ). Cũng hay đó chứ. 

 

Khôi Tẫn